Các bài đăng của tác giả Sơn Em.



Năm Mới …Đừng Ghen

* Tặng Sơn Anh và năm 2057

 

Nàng biết rồi! nàng biết rồi! chàng muôn năm luôn chụp cho nàng cái mũ ghen to tướng, mà nàng có biết ghen là gì đâu? nghe chàng khen cô X có đôi mắt nai ngơ ngác nàng góp ý cho vui cửa vui nhà:- Anh thích cô ấy hả? vậy là bị chàng la lên :- Lại ghen rồi, nói như mê sảng, nàng tức quá phen nầy giận hờn cho chàng biết tay nhưng mà nàng đâu đủ can đảm giận lâu nhất là khi bị cáo trổ tài làm lành nàng bằng câu kinh điển đầy mê hoặc:- Em yêu,lại đây anh cho coi bài thơ mới làm.
Vậy là bao nhiêu giận hờn bay đi mất nàng hăm hở chạy lại ngấu nghiến, coi thử anh chàng vẽ vời mình ra sao?, vừa đọc câu đầu tiên nàng đã xịu mặt:
-Không phải cho em rồi anh có bao giờ kêu em là bé đâu mà trong thơ cứ bé bé em muốn nổi khùng .
Chàng vẫn còn say sưa trong dòng chảy văn học:
– Ừm, thi vị hóa một chút cho thơ mộng mà.

Continue reading

Nuôi bệnh

* Tặng năm 2057 và Sơn Anh

Hai người ngồi ghế đá ngoài sân tâm sự, gió thổi miên man làm nàng rùng mình, nhớ chuyện cũ, nàng hỏi:

– Anh có còn ho hen cảm cúm như hồi xưa không? Chàng lắc đầu:
– Làm sao anh dám đau khi mà Bác sĩ gia đình bỏ anh đi mất tiêu.
– Còn mấy cô em văn nghệ đâu rồi?
– Mấy cô ấy cưới chồng tuốt luốt, anh mồ côi từ đó đến nay.
Nàng vò mái tóc bạc của chàng mắng yêu:
– Xạo muôn năm .

Continue reading

Sợi Tóc

Tác giả: Sơn Em

* Tặng năm 2057 và Sơn Anh

Sau 45 năm họ gặp nhau tại nhà chàng, vẫn là căn nhà cũ đơn sơ, gọn gàng, sạch sẽ, nhà của một người đàn ông độc thân lâu năm với ba cái PC và một cái laptop đời lâu lắc, có lẽ chàng đã không còn xử dụng máy tính từ nhiều năm nay. Chàng đã già, nhưng mà nàng cũng đâu còn trẻ trung nữa, nàng nói:
-Bây giờ thì em già bằng anh rồi, thật đấy.
Chàng cười:
-Em khờ ơi! ngày hôm nay anh đợi lâu quá nên mới già chứ hôm qua thì anh còn trẻ măng.
Nàng trêu chàng:
-Anh vẫn như xưa xấu wắc lạ lùng.
Chàng trêu lại:
-Xấu wắc mà có người chết lên chết xuống mới lạ.

Continue reading